"Bây giờ tớ đang phải qua lại một phòng khám để điều trị trái tim méo
mó của mình. Tớ đến đó nhận thuốc an thần, trò chuyện với những chuyên
gia tư vấn tâm lý."
Đó là sự thật mà tôi chưa từng nói với Yuko bao giờ.
Lần đầu tiên nàng nhìn tôi với một cảm xúc khác hẳn cái gọi là đau
khổ.
"Nhưng cho dù vậy tớ vẫn chưa thể xoa dịu được nỗi đau của mình.
Đó là..."
Tôi nhìn lên không trung để tìm kiếm từ ngữ.
"Đó là một cảm giác sẽ được mang đến một nơi nào đấy với tốc độ
nhanh khủng khiếp. Không có điểm tựa, không nhìn thấy đích đến, một
cảm giác rất bất an."
Yuko hơi run lên.
Chẳng biết từ lúc nào chúng tôi đã ngồi cách nhau một quãng.
"Thế nên," tôi nói, "bây giờ tớ chỉ có thể nghĩ cho chính bản thân
mình mà thôi. Tớ cần phải chăm chú quan sát những phần bất ổn bên trong
mình. Chỉ cần tớ lơ đẵng và rời mắt đi dù chỉ một chút xíu thôi, có khi tớ sẽ
bị rời ra thành từng mảnh mất..."
"Tớ đã không hề biết những điều ấy," Yuko thì thầm.
"Ừ..." Tôi nói. "Không hiểu sao tớ thấy rất khó nói ra. Tớ cảm thấy đó
là một điều cực kỳ đáng xấu hổ."
Nàng lắc đầu như muốn nói: "Không có chuyện đó đâu," đoạn khẽ hít
một hơi.