Cuối cùng thì nàng cũng cất lời, giọng nàng nghe lí nhí và run rẩy.
"Hơn nữa, cho dù cậu có thay đổi đi chăng nữa thì..."
"Tớ..." Tôi ngắt lời nàng. "Tớ mệt lắm rồi. Tớ muốn được sống trong
thế giới nhỏ bé của một mình tớ thôi."
"Trong thế giới đó thậm chí không có cả chỗ cho tớ sao?"
Tôi không trả lời mà chỉ lẳng lặng lắc đầu.
"Nơi mà Igarashi nên thuộc về," sau một lát im lặng, tôi khẽ thì thầm,
"là một nơi khác kìa."
Thế rồi, Yuko đã hỏi tôi thế này: "Bản thân tớ không được phép tự
mình quyết định nơi mà tớ nên thuộc về ư?"
Giọng nói tựa hồ sắp tan biến của nàng, giống như nước đang chảy
trôi theo dòng, nhẹ nhàng len lỏi vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, như
muốn thổ lộ với tôi một điều gì đó thật quan trọng.
Phải rồi, cũng có thể câu trả lời sẽ hết sức đơn giản thôi.
Từ tận đáy lòng tôi luôn nguyện cho Yuko được hạnh phúc, và hạnh
phúc của nàng chính là được bước đi trên con đường mình đã chọn.
Cùng với tôi.
Thế nhưng, tại thời điểm đó, tôi chỉ là một kẻ mù lòa tự cho mình là
đúng đắn, không nhận ra được ngay cả điều hiển nhiên đó.
Tôi nói: "Tớ cần sự yên tĩnh. Một cuộc sống mà tớ không phải bận
tâm tới ai cả, giống như là sống một mình ở tít sâu trong rừng vậy..."
Đó chắc chắn không phải câu trả lời mà Yuko muốn nhận được, nhưng
nàng không nói gì cả.