Rằng, con đường mà chúng tôi đã cùng nhau sánh bước sẽ chấm hết
tại đây.
"Tớ thấy mệt rồi..." Tôi hướng về bóng đêm và khẽ thì thầm.
Yuko vẫn im lặng.
Tôi cảm nhận được thứ cảm xúc giống như nỗi đau khổ tột cùng, nỗi
đau khi người ta tự than trách bản thân mình, đang lan tỏa trong trái tim
nàng.
"Igarashi không làm gì sai cả," tôi nói. "Vấn đề là ở tớ thôi."
Nàng khẽ lắc đầu rồi cúi nhìn xuống dưới.
Trong bóng tối nhá nhem, những đường cong trên cổ nàng hiện lên
trắng ngần.
Thật đẹp.
Tôi buộc phải trả tự do cho tạo vật nhỏ bé nhưng tuyệt diệu này.
Ra khỏi tôi, và ra khỏi chính trái tim của nàng.
Giống như trả tự do cho một con chim về với thảo nguyên.
Trước khi hạ cửa chớp xuống, tôi mở cửa sổ và nhìn ra bầu trời.
Đó là công việc cuối cùng dành cho tôi.
"Tớ đã thay đổi nhiều hơn Igarashi nghĩ rất nhiều. Một nơi sâu thẳm
trong tớ đã bị méo mó tới nỗi không thể nào quay trở về như cũ được
nữa..."
"Inoue chẳng có gì thay đổi cả..."