"Cậu lạnh à?" Tôi hỏi.
Yuko khẽ lắc đầu.
"Hơi hơi thôi. Nhưng mà tớ muốn ngồi đây một lát."
Chúng tôi không nói gì cả, chỉ cùng nhau ngước nhìn lên bầu trời đêm.
Nghĩ đến việc khoảng thời gian được gần gũi nhau như thế này sẽ trôi
qua như phù du, tôi có cảm giác như lồng ngực mình bị bóp nghẹt lại.
Tôi sắp từ bỏ cái đặc quyền được có một ai đó bên cạnh lắng nghe
mình nói, cho phép và được người đó cho phép ở gần bên.
Đó là người con gái đã nhẹ nhàng bước vào trái tim tôi, kẻ luôn cự
tuyệt điên cuồng tất thảy mọi mối quan hệ.
Nàng khẽ thu mình lại.
Tôi vòng cánh tay qua vai, nhẹ nhàng kéo nàng lại gần.
Và rồi, chúng tôi hôn nhau như thể đó là một lẽ tự nhiên.
Đó là nụ hôn cuối cùng mà chúng tôi dành cho nhau.
Nép vào ngực tôi, nàng thì thầm, hơi thở phả ra trắng xóa.
"Ngày mai chúng mình lại có thể ở bên nhau giống hôm nay chứ?"
Tôi không biết phải trả lời nàng như thế nào, chỉ im lặng và nhìn chăm
chăm vào bóng đêm.
Ở một góc công viên nằm trong khuôn viên sân vận động, có một bức
tượng đất màu trắng.