Nó vừa giống như một chú chó đang bị mất phương hướng, lại vừa
giống như một chú gấu đang cáu kỉnh.
Tôi nhìn bức tượng chăm chú.
"'Ngày mai..." Yuko lại nói.
Tôi đặt ngón tay lên đôi môi mỏng của nàng để ngăn không cho nàng
nói tiếp.
Những ngón tay tôi run lên, còn đôi mắt nàng phủ màu u ám như đã
dự cảm được điều gì đó.
Trong giây phút đó, tình yêu mà tôi dành cho Yuko mãnh liệt hơn bao
giờ hết, tôi dường như chìm đắm trong tình cảm sâu sắc dành cho nàng.
Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn nói với Yuko, từ một nơi cách xa vô tậnvới
những tình cảm đang có: "Ngày mai chúng mình không thể gặp nhau được
nữa."
Nỗi đau của nàng ùa vào trái tim tôi, thứ cảm xúc lạnh lẽo không thể
gọi tên, ở một nơi nào đó sâu thẳm hơn nữa trong trái tim.
"Chúng ta không thể gặp nhau vào ngày mai, cả ngày sau đó, và ngày
sau đó nữa... Mãi mãi kể từ bây giờ."
Yuko không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn tôi với đôi mắt to.
Như thể nàng đang chờ đợi tôi sẽ cười rồi nói "Tớ đùa đấy" vậy.
Thế nhưng, nàng đã biết.
Rằng những lời vừa nói đều đã được tôi chuẩn bị từ rất lâu rồi.