"Tớ phải về thôi..."
"Về nhà ư?"
Nàng lắc đầu: "Tớ sẽ quay lại Tokyo."
"Vậy à," tôi nói. "Thế thì để tớ tiễn cậu ra ga nhé."
"Không cần đâu," nàng nói đoạn mỉm cười. Tớ sẽ đi một mình."
"Vậy à."
Nàng đi thẳng một mạch xuống cầu thang, đứng trên lớp nhựa đường
rồi ngoái đầu nhìn lại.
"Vậy nhé, hẹn gặp lại cậu."
Nàng vẫy tay bằng một cử chỉ điềm đạm, đậm chất Yuko. Khi tôi vẫy
tay lại, nàng liền cúi đầu xuống và quay về phía bóng đêm.
Từ đằng xa, tôi thấy đôi vai nàng rung lên.
Nàng đang cúi mặt xuống để khóc.
Tớ...
Giọng nói trong trái tim nàng xối vào lồng ngực tôi.
Cho dù thế nào tớ cũng sẽ luôn nhớ tới cậu, mãi mãi, mãi mãi...
Thế giới mà nàng đang nhìn thấy phản chiếu vào mắt tôi.
Một thế giới mờ nhòa trong nước mắt.
Inoue