Tại sao lại là tôi mà không phải là Takasawa?
Không lẽ câu chuyện mà Yuko đã kể lại có sức hút lớn đến như vậy
với cô gái này sao?
Sợi dây liên kết ba chúng tôi, có lẽ là những mảnh ký ức không mấy
quan trọng, tựa như mùi cỏ ngột ngạt của một ngày mùa hè.
Vì chúng tôi đã được hưởng những hân hoan của cuộc đời nhiều hơn
cả mong đợi, thế nên từ giờ chúng tôi sẽ phải mất một thời gian dài để trả
món nợ đó.
Khi những ngày tháng đó kết thúc, có lẽ chúng tôi sẽ một lần nữa gặp
lại nhau chăng.
"Một lúc nào đó," tôi nói với Fujisawa Kumi.
Một lúc nào đó, chúng tôi sẽ lại sánh vai nhau bước đi như những
ngày ấy, trên con đường nhỏ với hai bên là cánh đồng trải rộng, gió thổi rì
rào.
Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ đi ngược lại quy luật rằng thời gian
không thể quay trở lại, quay lại những ngày trong quá khứ...