mình.
Cùng với cảm giác xấu hổ và rất nhiều cảm xúc hỗn loạn khác nhau từ
tận sâu trong đáy lòng, nàng sẵn sàng đáp ứng lại mọi đòi hỏi của
Takasawa.
Kết quả là nàng lại có được cảm xúc thân thể mãnh liệt hơn.
Nàng đã tìm được con đường tái sinh cho chính mình. Nàng đã biết
đến niềm vui sướng khi cho đi, và một lần nữa, nàng đã hít thở trở lại.
Sau khi bị tôi đơn phương cự tuyệt, nàng lại được Takasawa cần đến,
và rồi nàng đã lấy lại bản thân mình.
Ý nghĩa của sự tồn tại.
Đó là thứ không chỉ riêng mình nàng, mà tất cả chúng tôi khi ở tuổi
đó, đều ra sức theo đuổi.
Và đêm hôm nay cũng vậy, nàng lại đến căn phòng của Takasawa để
được gã ôm vào lòng.
Vì một thứ được gọi là ý nghĩa của sự tồn tại.
Giọng nói của nàng chảy trong lồng ngực tôi.
Cho dù tôi cố tình không nghe, cho dù tôi có gào thét đến khản cả cổ,
thì giọng nói của nàng vẫn cứ len lỏi vào trong tim tôi.
Giọng nói ấy nghe giống như giọng của một ai khác chứ không phải
nàng.
Giọng nói, giọng nói, giọng nói.
Và, cái cảm giác sắc nhọn giống như cạnh của một chiếc gương vỡ.