Biết bao lần nàng nhớ tới người yêu một thời, với anh ta hay với cả
người đàn ông trước mặt, nàng đều có cảm giác bất an, liệu rằng có phải
mình đang phạm một sai lầm không thể sửa chữa được hay không.
Đột nhiên nàng cảm thấy thật đau đớn, nàng như bật khóc tới nơi,
nhưng nàng đã kìm nén nó lại.
Trong căn phòng vang lên tiếng đàn ghita của Al Di Meola.
Một giai điệu đầy đam mê, đầy khiêu khích.
Một phần cháy bỏng trong lồng ngực Yuko như cộng hưởng với nhịp
điệu ấy, mỗi khi được Takasawa chạm vào, nàng lại như đắm chìm vào một
con sóng lớn.
Vào khoảnh khắc mất đi trinh tiết, cảnh tượng khu rừng hiện lên thật
rõ ràng trong tâm trí nàng.
Satoru, tớ xin lỗi...
Tôi chống tay và đầu gối xuống đường, khóc cho những gì mình đã
đánh mất.
Chiếc cổ thon trắng, đôi môi mỏng, hốc xương đòn gánh sâu.
Tất cả những thứ ấy đều đã tuột khỏi tay tôi và sẽ mãi mãi không bao
giờ quay trở lại nữa.
Đêm hôm nay mới chính là thời khắc hai chúng tôi thực sự ly biệt.