Cứ như vậy, chẳng bao lâu, trong trái tim của Yuko đã nảy nở một thứ
gì đó dù là nhỏ bé.
Nàng biết rằng đó không phải tình yêu.
Một thứ gì đó không giống với cảm xúc mà nàng đã có vào mùa hè
năm mười bảy tuổi.
Không mãnh liệt và cũng chẳng đau đớn, thật nhẹ nhàng, thật ấm áp,
thật dịu dàng.
Đã mười tám tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi chia tay nhau vào
đêm Giáng sinh.
Trong những ngày tháng như thể đang bước đi dưới đáy biển đó, sự
tồn tại của Takasawa không ngừng chiếu rọi ánh sáng lên trái tim nàng,
giống như ánh trăng chiếu lên mặt nước.
Cảm xúc nảy sinh trong nàng được nuôi lớn tới độ nàng không thể vờ
như không biết nữa, và nó đã đưa nàng đi tới một quyết định.
Mình muốn đáp lại tình cảm của anh ấy...
Cho dù đó không phải là tình yêu đi chăng nữa thì mình vẫn muốn trân
trọng cảm xúc trong trẻo này...
Và đêm nay, nàng đã đến phòng của Takasawa để được gã ôm vào
lòng.
Thứ cảm xúc dẫn lối nàng tới nơi này, cho dù nàng không nhận ra, thì
có lẽ đó cũng chính là một trong những dạng của cái được gọi là tình yêu.
Nàng bị ám ảnh bởi những ngày tháng ở bên cạnh tôi nên mới không
biết rằng tình yêu còn có những kiểu khác nữa.