Satoru...
Thế nhưng, không phải nàng đang gọi tôi.
Mà đó là một câu cảm thán của nàng, giống như cái lần tôi đã nghe
thấy vào mùa thu năm đó.
Một khắc sau đó, mớ cảm xúc hỗn độn bên trong trái tim nàng dội vào
lồng ngực tôi tựa như một trận mưa rào bất chợt.
Lúc này, ngay khoảnh khắc này đây, ở đâu đó tại một nơi mà tôi không
hề biết đến, nàng đang nằm trong vòng tay của Takasawa.
Nàng đã vô thức gọi tên tôi, vào cái khoảnh khắc môi nàng chạm vào
môi của gã.
Đúng, cũng giống như lần đó.
Tại xưởng vẽ ở Tateshina, nàng đã gọi tên tôi khi bị Takasawa hôn bất
ngờ.
Tôi ném lon coca rồi đứng dậy bước đi.
Nỗi đau đớn trong lồng ngực quá khủng khiếp, nếu như tôi không làm
một điều gì đấy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Nép mình vào ngực Takasawa, nàng đang nhớ lại những ngày tháng đã
qua.
Giống như ánh đèn ven đường chiếu rọi con đường trong đêm tối,
những cảnh tượng ấy cứ chợt lóe lên ở phía bên kia bóng đêm trong trái tim
nàng, rồi lại biến mất.
Trong số những cảnh tượng ấy, Yuko biết ơn tất cả mọi điều, cả những
điều Takasawa đã làm hoặc không làm cho nàng.