Thế nhưng, tôi không thể ngay lập tức đưa ra được câu trả lời.
Tôi viện ra cả trăm lý do để tranh luận với chính bản thân mình, nhưng
trên thực tế chẳng qua chỉ là vì sự hèn nhát mà thôi.
Tôi sợ phải nhìn thấy vẻ mặt của nàng khi trông thấy tôi lúc này.
Mỗi ngày trôi qua, mong muốn được gặp Yuko lại càng trở nên mãnh
liệt hơn, song tôi cứ liên tục trì hoãn ngày đó, với suy nghĩ rằng nếu để đến
ngày mai, chắc chắn mình có thể đứng trước nàng với một bộ dạng khá
khẩm hơn.
Cứ như vậy ngày tháng trôi qua, mùa xuân tới và tôi đã trở thành sinh
viên năm thứ hai.