Gã chỉ ở đó.
Gã không động viên Yuko, gã không hỏi lý do, gã cũng chẳng áp đặt
tình cảm của mình cho nàng.
Từ một khoảng cách không quá gần mà cũng chẳng quá xa, gã đã luôn
lặng lẽ dõi theo nàng.
"Vì anh luôn ở đây."
Gã đã nói vậy.
"Khi nào muốn thì em hãy tới đây. Và hãy kể cho anh nghe. Về em, về
tương lai của em, về những ngày tháng mà em đã trải qua."
Không lâu sau đó, lần đầu tiên Yuko tới thăm nhà Takasawa.
Sau khi xin được việc, gã đã dọn ra ngoài sống một mình.
Đêm hôm đó, Yuko hầu như không nói gì cả.
Takasawa cũng không hỏi gì hết. Nàng rời khỏi căn phòng của gã khi
sắp đến giờ chuyến tàu cuối khởi hành.
Sau đó khoảng một tuần, nàng lại tới nhà gã một lần nữa.
Lần này, nàng có kể cho gã nghe đôi chút về những kỷ niệm khi còn
nhỏ.
Cứ như vậy, một cách lặng lẽ, những cuộc gặp giữa hai người bọn họ
ngày một nhiều lên.
Khi câu chuyện bị gián đoạn, Takasawa sẽ bật đĩa nhạc analog lên,
cũng có khi họ chỉ nghe nhạc mà không nói chuyện gì cho tới tận lúc bình
minh.