Mặc dù cuộc đời của cậu...
Một lúc sau, tôi bắt đầu nói với nàng bằng giọng trầm và khàn.
... thật ngắn ngủi và chỉ thoáng qua như phù du, thế nhưng cậu đã biết
đến ý nghĩa thật sự của việc yêu một ai đó...
Tôi lại bật khóc, những điều muốn nói ứ sâu trong cổ họng.
Và rồi,
Cậu đã được tớ yêu bằng một tình yêu sâu sắc hơn bất kỳ ai, cậu đã có
được thật nhiều hạnh phúc không hề thua kém ai, Yuko...
Yuko cười rạng rỡ, môi nàng mấp máy: "Cảm ơn cậu. Tạm biệt cậu,"
rồi nàng tan vào trong bóng đêm.
Khi tôi chợt nhận ra thì bộ phim đã hết từ bao giờ rồi.
"Phim buồn quá nhỉ." Ngồi kế bên tôi, Kazumi nói.
"Ừ, đúng là một câu chuyện rất đau buồn..."