"Giả như, con người ta phải đánh đổi từng chút một sinh mệnh của
mình để có được ký ức..."
Ừ.
"Thì liệu tớ có thể đánh đổi toàn bộ phần sinh mệnh còn lại của mình
cho đêm nay được không...?"
Đây là...
Phải rồi, đây là câu nàng đã nói khi ở trong khán đài sân vận động
đêm Giáng sinh năm mười bảy tuổi.
Tôi như sắp bật khóc, nhưng đã nghiến răng để ngăn không cho mình
khóc.
Con người ta, suốt cuộc đời vẫn luôn mơ giấc mơ về mối tình đầu...
"Này," nàng lại nói, "cậu có biết không?"
Biết gì cơ?
"Rằng giờ đây tớ đang rất hạnh phúc."
Không, tớ không biết điều đó.
Yuko à, cậu thật sự đã hạnh phúc chứ?
Nàng quay lưng về phía tôi, nhìn chăm chăm vào vạch kẻ trắng trên
đường chạy đang nổi lên giữa bóng đêm.
"Inoue à."
Ừ.
"Cuối cùng..."