Khoảng thời gian ấy, chúng tôi không hẳn là phải lòng nhau, chỉ là cô
ấy có một tình yêu có thể chia sẻ cho người khác, còn tôi thì lại cần điều
đó.
Và rồi, rốt cuộc hai chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò với nhau như thể đó là
một dòng chảy tự nhiên.
Tôi mua một chiếc xe hơi cũ bằng khoản vay trong ba năm, vào cuối
tuần, tôi thường chở Kazumi đi tới khu rừng phía Bắc hay bãi biển ở phía
Tây.
Trong cuộc sống đó, từng chút một, Tokyo trở nên ngày một xa vời
với tôi.
Đêm Giáng sinh.
Tôi cùng Kazumi đi xem phim ở thị trấn bên.
Đó là rạp chiếu phim cũ kỹ mà có lần tôi với Yuko từng đến.
Thế nhưng, bây giờ nó đã được sửa sang lại và trở nên rất gọn gàng
sạch sẽ.
Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế có mùi chất khử trùng, chờ bộ phim
được chiếu.
Phòng chiếu khá ít khán giả, và hơi lạnh.
Một lát sau, tiếng chuông vang lên, ánh sáng tắt, cuộn phim bắt đầu
quay.
Đó là một bộ phim tình cảm của Mỹ đã được công chiếu lưu động từ
khoảng năm năm trước.
Tôi chỉ lơ đãng nhìn lên màn hình chứ không hẳn là dõi theo bộ phim.