Để rồi khi màn đêm buông xuống, tôi lại kéo lê bước chân nặng nề, lại
mất một khoảng thời gian dài chỉ để quay trở về thị trấn của mình.
... Có khi vài năm nữa chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một ngóc ngách nào
đó của Tokyo...
Tôi cứ vin vào ký ức đã trở nên quá đỗi xa xưa ấy để mải miết đi tìm
hình bóng nàng.
Đôi khi tôi lại thử tìm đến nhà nàng.
Không biết từ khi nào mà ngôi nhà đã không còn bóng người, khu
vườn cũng trở nên rậm rạp hơn trước nhiều.
Nghe đâu bố của nàng đã chuyển tới một thị trấn ở tít xa phía Bắc
cùng với người phụ nữ mà ông sống chung.
Có những khi đi qua trước nhà nàng khi trời đã chạng vạng tối, tôi
sửng sốt vì cảm giác như căn nhà đang sáng đèn dù rõ ràng là không hề có
người ở.
Thế nhưng, tôi lập tức nhận ra đó chỉ là bóng chiều tà in trên cửa sổ
mà thôi.
Giọng nói trong tim của nàng vẫn ở trạng thái gián đoạn.
Thật nực cười. Khi tôi tìm kiếm nàng, thì bàn tay tôi lại không thể
chạm đến được trái tim nàng.
Cho dù thế nào, ngày tháng vẫn cứ trôi qua như vậy.