"Tôi cũng thế."
"Vì chúng ta là những người chạy cự ly trung bình đúng không?"
"Đúng vậy."
Và rồi, chúng tôi nhìn nhau, cùng cười khe khẽ.
Sau khi khởi động xe, Takasawa hạ cửa kính xuống nói với tôi.
"Tôi nghĩ có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu."
"Vâng."
"Nếu như..."
"Vâng..."
"Nếu như, cậu có gặp Yuko ở đâu đó thì cho tôi gửi lời chào nhé."
Tôi không đáp lại.
Thực ra gã cũng chẳng đợi câu trả lời.
Gã nói: "Tạm biệt cậu!"
"Vâng."
Và rồi gã đi mất.
Đúng như gã nói, đấy là cuộc hội thoại cuối cùng giữa chúng tôi.
Và tôi chỉ còn lại một mình.
Tất cả mọi người đều đã rời xa tôi.