"Cô ấy vẫn thường hay kể cho tôi nghe về John."
"Vậy à," tôi đáp.
"Có lẽ con người ta cứ luôn kéo theo mình ký ức về khoảng thời gian
hạnh phúc, mà ngay bản thân cũng không nhận ra điều đó..."
Câu nói của Takasawa dường như chẳng phải dành cho ai cả.
"Phải rồi, khoảng hai tuần trước Igarashi có gọi điện cho tôi."
Trên đường trở về từ nhà của Yuko, tôi kể với gã.
Tôi cảm thấy mình cần phải nói thật với gã.
"Cô ấy đã nói gì?"
"Chẳng có gì đặc biệt. Thế nhưng, lúc đó, tôi cũng đã có cảm giác là
cô ấy đang định đi đâu đó. Và cô ấy không định quay trở về chỗ của chúng
ta nữa."
Takasawa thở dài nặng nề.
"Vậy là cả hai chúng ta đã bị bỏ rơi rồi."
"Đúng vậy."
"Một cô gái hấp dẫn đến không thể tin nổi."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Những lúc như thế này," Takasawa nói với một nụ cười buồn rầu, "có
lẽ bọn đàn ông sẽ lấy thuốc ra và châm lửa."
"Thế nhưng thật không may là tôi lại không có thói quen hút thuốc..."