"Tôi thừa biết chứ. Tôi chấp nhận cô ấy, bao gồm tất cả những điều
đó. Tôi là đứa mạnh mẽ, nên có khả năng chịu đựng hầu hết mọi chuyện."
"Bởi vì tôi là một vận động viên điền kinh cự ly trung bình mà," gã
cười.
"Tôi thấy chẳng sao cả. Cho dù Yuko có nghĩ tới cậu nhiều như thế
nào, thì chỉ cần cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi, như vậy là đủ."
Những lời nói chân thật của gã có một sức mạnh không tưởng khiến
trái tim tôi phải xao động.
Chẳng bao lâu, chúng tôi đã đến trước cửa nhà Yuko.
"Cô ấy cũng chẳng có ở đây," Takasawa nói khẽ như đang độc thoại.
"Bố của cô ấy hiện đang sống cùng một người phụ nữ."
Takasawa tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu nói của tôi.
"Tôi không biết điều đó."
"Tôi cũng vừa mới biết gần đây thôi. Nghe đồn thì có vẻ không phải là
tái hôn đâu, chỉ là sống chung cùng nhau thôi..."
"Vậy là cô ấy có muốn quay về cũng không được..."
"Đúng vậy."
Takasawa nhìn chăm chăm vào ngôi nhà một lúc như thể đang suy
nghĩ điều gì.
"Kia là cái cây của John phải không?" Lát sau, gã chỉ cây hoa mộc
trong vườn và hỏi.
"À, đúng rồi. John đang ngủ dưới cái cây đó."