Gã vừa đá mũi giày lên mặt tuyết bẩn thỉu, vừa nói: "Cô ấy biến mất
rồi."
Tôi chỉ gật đầu mà không nói gì.
"Cô ấy cũng đã gửi đơn xin thôi học. Có lẽ cô ấy sẽ không trở về
nữa..."
Gã nói rằng đã tìm tất cả những chỗ mà nàng có thể đến, nhưng vẫn
không thấy Yuko.
"Kể ra nếu tôi nhờ tới những chỗ kiểu như văn phòng thám tử, thì có
khi họ sẽ giúp tìm ra nơi ở của cô ấy..."
"Thế nhưng," gã nói tiếp. "Thế nhưng, tôi không nghĩ rằng bằng cách
đó lại có thể mang cô ấy trở lại được. Có lẽ nếu như cô ấy đã quyết định
biến mất, thì tôi không nên tìm kiếm thêm nữa..."
Gã nở một nụ cười như chế giễu bản thân, đoạn ngước lên nhìn trời.
"Lúc đầu tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển tốt," gã nói. "Nhưng rốt
cuộc thì tất cả chỉ là ảo giác của tôi mà thôi."
Tôi vẫn chỉ im lặng.
Takasawa tiếp: "Trong trái tim của cô ấy luôn có sự hiện diện của
cậu."
Tôi bất giác nhìn gã.
"Chuyện đó..."
Gã nhún vai.