Cả Yuko, cả Takasawa, cả Fujisawa Kumi (đã hơn một năm rưỡi trôi
qua kể từ khi tôi mất liên lạc với cô ấy), và cả John nữa.
Nỗi cô đơn đối với tôi chỉ như một người bạn cũ, thế nhưng sự thật
rằng Yuko đã biến mất tới một nơi mà tôi không hề hay biết khiến trái tim
tôi có cảm giác mất mát vô cùng lớn, một cảm giác mà tôi chưa từng trải
qua bao giờ.
Mỗi lần đi bộ trên những nẻo đường ở Tokyo, tôi lại tìm kiếm bóng
dáng của Yuko.
Không hiểu sao, tôi có một suy nghĩ gần như chắc chắn rằng nàng chỉ
đang ở đâu đấy trong thành phố này mà thôi.
Có lẽ vì đây là nơi mà tôi và Yuko đã sinh ra và lớn lên. Phải chăng
những người không còn nơi nào để nương tựa, thì chí ít họ sẽ tìm kiếm mối
liên hệ với nơi mình sinh sống...
Có lẽ tôi đã suy nghĩ như vậy.
... Thế nhưng có khi chúng mình đã từng ít nhất một lần đi ngang qua
nhau ở đâu đó cũng nên. Ở những chỗ như Shibuya hay công viên Kichijoji
chẳng hạn...
Hồi mới quen nhau, nàng đã có lần nói với tôi như vậy. Có lẽ bởi vì
câu nói này của nàng vẫn còn trong tâm trí tôi.
Vào khoảng thời gian này, cứ mỗi khi có thời gian, tôi lại leo lên tuyến
Inokashira và đi đi lại lại giữa hai thành phố.
Tôi có cảm giác như nàng sẽ xuất hiện ở sân ga nên có những khi tôi
dành cả ngày chỉ để ngồi trên không biết bao nhiêu chuyến tàu.