Nàng nhìn vào mắt tôi như muốn hỏi liệu tôi có cảm nhận được nỗi sợ
hãi đó không?
Tôi gật đầu xác nhận.
"Tớ cảm thấy rất sợ, tớ đã thử cố gắng không ngủ nữa. Nhưng khi
nhận ra thì tớ lại thấy mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Để
rồi khi mở mắt ra một lần nữa, tớ lại thấy căn phòng chắc chắn đã nhỏ hơn
trước..."
Giả dụ như, có thể lý giải rằng đó chính là cảm xúc hiện tại của nàng.
Ở cái thị trấn nhỏ bé này, nàng đang cảm thấy bế tắc đến nghẹt thở.
Từ trong thâm tâm, nàng luôn khao khát được đi đến một nơi nào đó.
"Việc đó cứ lặp đi lặp lại, căn phòng cứ thế nhỏ đi mãi, đến nỗi tớ đã
ngồi cuộn tròn đầu gối rồi mà vẫn chạm cả đầu lẫn lưng vào tường nhà..."
Nói đến đó nàng bắt đầu chìm vào im lặng.
"Sau đấy thì cậu tỉnh giấc à?"
Nàng lắc đầu khá mạnh.
"Cuối cùng thì giấc mơ ấy lại chuyển sang một chiều hướng khác.
Trong căn phòng tối om bao quanh là tường bê tông thô, có một chiếc
giường được đặt ở chính giữa. Có thêm một tớ nhìn thấy chính tớ đang nằm
ngủ mơ bên dưới ga trải giường trắng. Tớ từ từ tiến lại gần chiếc giường
đó, rồi nhẹ nhàng lật tấm ga lên..."
Cảm xúc đang chìm sâu vào tăm tối của nàng len lỏi vào tim tôi như
một luồng không khí lạnh.
Phải rồi, thứ mà nàng nhìn thấy là...