TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#12
12
Vào buổi chiều ngày bế giảng, chúng tôi hẹn nhau ở cổng vào công
viên thể thao ở ngoại ô.
"Đêm nay là đêm Giáng sinh đấy."
Nàng xuất hiện, khoác trên mình một chiếc áo dạ xanh rêu, đôi má đỏ
ửng, hễ cất tiếng lại phả ra hơi thở màu trắng.
Mỗi khi nàng nói một điều gì đó, tôi thấy như có một chú chim nhỏ
màu trắng bay ra khỏi miệng nàng.
"Ở Tokyo thì không nói làm gì chứ ở cái thị trấn này chẳng có ai bận
tâm đến con trai một người thợ mộc đã sinh ra từ hai nghìn năm trước đâu."
Nghe tôi nói thế, nàng hất mặt lên, đoạn quắc mắt lườm tôi.
Chính cái cử chỉ có vẻ hơi quá kịch đó của nàng lại là minh chứng cho
quãng thời gian mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua.
Thấy tôi nhún vai, nàng cố tình thở dài, rồi nhìn lên bầu trời.
"Tớ thích bầu trời ở đây," nàng nói.