"Ừ. Không phải thế ư?"
"Ừ thì..."
Chính vì lý do đó mà nàng chẳng bao giờ đọc cuốn Chú chó vùng
Flander.
Tôi chạy với nhịp độ chậm rãi khoảng 7 đến 8 phút một vòng con
đường đi dạo dài khoảng hai cây số. Mỗi khi tôi chạy đến gần, nàng lại
ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách và vẫy tay với tôi. Sau đó, nàng sẽ đọc thời
gian trên đồng hồ đeo tay.
"15 phút 46 giây nhé."
"Cảm ơn cậu."
Tôi cũng vẫy tay lại với nàng và tiếp tục vòng chạy tiếp theo.
Thi thoảng, có những lúc một đoạn truyện mà nàng đang đọc lại trôi
vào tâm trí tôi.
Nàng đọc sách một cách chậm rãi và đầy nâng niu.
Có đôi khi, ví dụ như vào buổi tối khi đang nằm dài trên giường, nhìn
chằm chằm vào hoa văn trên trần nhà, tôi lại có thể cảm nhận được trái tim
của nàng.
Trong tâm trí, nàng đang lặp lại một lần nữa đoạn hội thoại mà chúng
tôi đã trao đổi với nhau ngày hôm đó.
Chậm rãi và đầy nâng niu.
Tôi biết rõ tình cảm mà nàng dành cho tôi. Tôi cũng biết cả việc, nàng
cho rằng tôi không hề biết điều đó.