TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#18
18
Trong suốt quãng thời gian trải qua cùng với Yuko, tôi luôn ý thức về
cái chết.
Có để ý mới nhận ra rằng chúng ta đều đang bị bủa vây bởi cái chết.
Chúng ta nghe những bản nhạc, đọc những cuốn sách được viết bởi
những người đã chết, và ngập chìm trong ký ức về những người đã chết.
Sự tồn tại của chúng ta giống như bong bóng trôi nổi trên những cái
chết chồng chất, hệt như sự tồn tại của một rặng san hô vậy.
Nhạc đã chuyển sang bản "Bầy chiên an nhiên gặm cỏ" của J. S. Bach.
Cái bóng tối đen của khu rừng trải dài ở phía tận cùng cánh đồng
tuyết.
Chắc hẳn là Yuko đang ở phía bên kia, đâu đó trên dải đất lấp lánh ánh
sáng mờ nhạt.
Ngày hai mươi tháng Một là sinh nhật của Yuko.
Vào ngày hôm đó, nàng tặng tôi một cái bịt tai do chính tay nàng đan.
"Tại tớ thấy lúc nào cậu cũng để tai đỏ ửng trong lúc chạy," Yuko nói.