"Mặc dù tớ đan không được giỏi cho lắm..."
"Cảm ơn cậu."
Tôi chẳng chuẩn bị món quà nào cho nàng cả. Từ xưa tôi vốn đã
không phải kiểu người hay để ý đến những việc như vậy.
"Tớ có tiết kiệm được một ít tiền nhờ công việc làm thêm. Cậu thích
quà gì thì cứ nói nhé. Tớ sẽ đi mua ngay lập tức."
Nàng khẽ lắc đầu, "Tớ không cần cậu mua gì cả, nhưng mà..."
"Ừ?"
"Nếu được thì tớ muốn cậu tặng tớ cái đinh ghim hôm nọ. Cái hôm mà
cậu ghi kỷ lục chạy một dặm ấy."
"Ý cậu là cái đinh ghim chống trượt á?"
"Ừ, một cái thôi cũng được..."
"Với tớ thì chẳng vấn đề gì hết, nhưng quà như vậy cũng được sao?"
"Ừ."
Ngày hôm sau, khi tôi đưa cho nàng lúc ở trường, nàng nhận bằng hai
tay như thể nó là một vật rất quan trọng, đoạn nói: "Cảm ơn cậu."
Đó là món quà đầu tiên trong đời mà tôi tặng cho một người con gái.