TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#23
23
Mùa hạ ồn ào bắt đầu yên ắng dần, đến khi nhận ra thì mùa thu đã đến
tự bao giờ.
Tôi chạy bộ trong rừng.
Vẫn như mọi khi, tôi chạy luồn qua hông tòa miếu thờ thần đã phủ
rêu, và tiến sâu vào trong rừng.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán lá, yếu ớt rọi xuống, những
hạt nắng trông như những sợi bông.
Bóng của tôi trở nên mờ nhạt hết sức, có khi chỉ cần một tác động nhỏ
là sẽ biến thành một mảng màu đang lắc lư di chuyển.
Tôi vừa chạy trên con đường nhỏ mấp mô, vừa thở hổn hển.
Chính xác là có một điều gì đó đang xảy ra với cơ thể của tôi.
Nếu là trước đây, với nhịp độ chạy như thế này thì tuyệt nhiên không
bao giờ có chuyện tôi phải thở gấp.
Tuy nhiên, cũng giống như nhiều người khác ở độ tuổi thanh thiếu
niên, tôi không mấy để tâm đến sức khỏe của mình.