Tôi đã luôn phớt lờ những cảnh báo phát ra từ cơ thể mình.
Chẳng mấy chốc mà tôi đã chạy đến chỗ sâu nhất trong khu rừng, và
bắt đầu quay trở ra.
Đó cũng chính là lúc giọng nói của Yuko vang vọng bên tai tôi.
John!
John!
John!
Trong khoảnh khắc tôi đã hiểu ngay rằng, John đã mất.
Là John, chú chó già đáng yêu ấy.
Nỗi đau của Yuko len lỏi vào tim tôi.
Cũng giống như ngày hôm đó, nước mắt nàng lặng lẽ rơi.
Sau khi chạy xong, tôi trở về nhà, leo lên xe đạp và phi thẳng đến nhà
nàng.