TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#2
2
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình dáng người thầy giáo
mà tôi đã quên mất tên.
Thầy có thân hình dị dạng tới độ khiến người ta phải nghĩ rằng có lẽ
thầy ấy được đúc ra từ một cái khuôn đặc biệt. Tay chân thì ngắn củn, duy
chỉ có cái bụng là phễnh ra một cách kỳ cục, trông cứ như một con thú nhỏ
thuộc loài gặm nhấm bị thừa mỡ.
Đó là một người đàn ông trung niên tiều tụy, nhút nhát, có cái tật lúc
nào cũng nhìn ngoái lại đằng sau như thể lo sợ mình sẽ bị rơi tõm xuống từ
bờ vực trái đất.
Vừa nghe lời giảng của thầy, mà với tôi cứ như là đang nghe một thứ
tiếng nước ngoài, tôi vừa lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bọn học sinh lớp khác đang chơi đá bóng ở ngoài sân.
Tôi ghét giờ thể dục. Lý do là vì trong giờ thể dục, tôi cảm thấy sự ghẻ
lạnh rõ rệt hơn so với khi học các môn học khác.
Khi chơi đá bóng, bọn cùng lớp sẽ chẳng bao giờ chuyền bóng cho tôi,
điều này cũng tương tự như khi chơi bóng rổ hay bóng bầu dục.