TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#3
3
Thầy giáo vẫn say sưa giảng bài bằng thứ ngôn từ kỳ dị như thể chỉ
được sử dụng ở vương quốc của riêng ông ấy. Không khí chán chường của
giờ học buổi chiều choán đầy phòng học.
Tôi nhắm mắt lại vì cảm thấy hơi chóng mặt.
Một cơn rung chấn nhẹ, có lẽ nên gọi là dự cảm về dự cảm, cứ lan dần
trong lồng ngực tôi.
Và rồi, bỗng nhiên những lời ấy len lỏi vào bên trong tôi.
Tôi muốn đi tới một nơi nào đó
Nơi nào cũng được, miễn không phải là nơi này
Đó chính là câu nói đầu tiên của nàng.
Giờ đây nghĩ lại thì thấy lạ nhưng khi đó, tôi đã tiếp nhận sự việc mà
không hề đặt ra một dấu chấm hỏi hay chấm than nào cả.
Giả sử đó là sự việc đại loại như kiểu đang đứng quay lưng vào
gương, bất ngờ ngoảnh lại và thấy dáng hình đằng sau của mình trong
gương, thì chắc là tôi sẽ giật mình.