TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#4
4
Tôi chạy bộ giữa khu rừng âm u.
Mặc dù đã là mùa hè nhưng thời tiết vẫn se lạnh, mặt đất dưới chân tôi
phủ đầy những lớp lá rụng ẩm ướt.
Toàn thân tôi mất đi trọng lượng, còn lá phổi thì quên cả việc mình
đang hít thở.
Đó là khoảnh khắc việc chạy bộ đạt tới đỉnh điểm sung sướng.
Khi đó, tôi vẫn còn trẻ, thậm chí có thể gọi là non nớt, còn ở độ tuổi
được nhiều hơn mất.
Cũng có thể vì thế mà mỗi khi chạy bộ, tôi lại cảm nhận một cách
chắc chắn bằng da bằng thịt rằng tôi đang đạt được thứ gì đó.
Cảm giác chạy một mình trong rừng thật dễ chịu.
Ngay từ đầu tôi đã không hề có ý định tham gia vào câu lạc bộ ở
trường. Ở đó thoang thoảng mùi chủ nghĩa tập thể, vả lại, việc tôi chạy bộ
vốn dĩ không phải là để ganh đua với ai đó.
Chẳng mấy chốc mà tôi đã trông thấy lối ra của khu rừng. Phía trước
mặt tôi là cánh đồng trải rộng khoảng 6 mẫu Anh.