Thế nhưng, giọng nói của nàng quá đỗi tự nhiên, tới nỗi khiến tôi mất
cả cơ hội để cảm thấy có gì đó không đúng.
Tôi cảm giác nó chỉ ở mức độ giống như bỗng dưng một ngày bạn có
thể nháy một bên mắt rất điệu nghệ mà thôi.
Khi đó, tôi đã tin chắc rằng giọng nói đó chính là của nàng (nàng học
lớp bên cạnh), tôi cũng biết luôn rằng đó nhất định không phải là ảo giác.
Vài năm sau đó, tôi vẫn nghe được giọng nói trong tim nàng, nhưng
hiện tượng này rất hạn chế; nghĩa là, tôi giống một chiếc đài ra-đi-ô rẻ tiền
tậm tà tâm tịt vậy.