"Xin lỗi nhé."
Xin lỗi nhé.
Hai giọng nói ấy cùng lúc chồng lên nhau bên trong tỏi.
"Nó làm bẩn áo cậu mất rồi."
Lúc đó tôi mới biết cái áo chạy bộ của mình đã dính nhớp nháp toàn
dãi dớt của con chó.
"Không sao, có hề hấn gì đâu."
Tôi nghĩ, trong cuộc đời mỗi người, những giai thoại mà sau này được
kể lại rằng "là như thế đó" vẫn luôn xảy ra rất tự nhiên trước mắt chúng ta.
Giống như một người đàn ông kiệm lời với bộ quần áo màu đen bỗng nhiên
xuất hiện bên cạnh bạn từ lúc nào không hay và rồi cứ lẳng lặng đứng đó.
Cuộc gặp gỡ giữa tôi với nàng cũng vậy.
Rất đỗi tự nhiên, như một điều đương nhiên phải thế, không cần đến
lời giải thích nào cả.
Đến bây giờ khi nhìn lại khoảnh khắc đó, tôi mới thấy nó vô cùng ý
nghĩa. Có lúc tôi đã nghĩ phải chăng một thế lực huyền bí nào đó đã đưa
đẩy chúng tôi lại với nhau. Rằng, đây là cuộc gặp gỡ được định đoạt từ
trước.
Rằng, việc tôi có thể nghe được giọng nói trong tim nàng, việc ngay từ
đầu tôi đã biết đó chính là giọng nói của nàng, tất cả đều là điềm báo nào
đó.
Thế nhưng, khi đó cả hai chúng tôi đều không hề nhận ra điều này.