TÔI VẪN NGHE TIẾNG EM THẦM
GỌI
Ichikawa Takuji
www.dtv-ebook.com
#31
31
Ngồi trên khán đài của nhà thi đấu, tôi lơ đãng nhìn về phía đường
đua.
Những tia nắng mới đầu mùa hạ rọi lên các vận động viên đang chạy
trên đường đua.
Tôi leo lên khán đài mà không hề biết ở đây đang diễn ra đại hội gì,
sau khi xem mới biết đang chạy dưới kia là những cô cậu học sinh trung
học.
Những đứa trẻ chưa mất mát điều gì, thậm chí không có cả dự cảm về
sự mất mát.
Tôi cảm giác mình đã đi đến một nơi rất xa rồi.
Đột nhiên, khi nhìn xuống chiếc ghế dài đang ngồi, tôi thấy ở chỗ này
chỗ kia có những dòng chữ nhỏ, kiểu như "Kỷ lục mới của bản thân:
11'65"." hay "TAKUYA Fight!"
Trong lúc lần theo những dòng chữ được viết bằng bút dạ đó, tôi có
cảm giác đã hiểu ra được thứ mình đánh mất là gì.
Một cảm giác lạnh lẽo, gần giống như nỗi đau, nhưng tuyệt nhiên
không phải là nỗi đau, bóp chặt lấy lồng ngực tôi.