***
Hợp tác cùng Mặc Mặc Hắc không bao lâu, trong lòng Bạch Soái Soái
liền than xúi quẩy. Hắn là một tiểu ác ma rất chăm chỉ, nỗ lực gặm hết tất
cả sách ở học viện ma pháp, nhưng tài năng có hạn, vừa lâm trận liền tay
bấn chân loạn, những câu thần chú thuộc làu làu kia lại thi triển mãi không
ra.
Mặc Mặc Hắc lại trái ngược hắn. Tiểu ma nữ cả ngày chỉ biết chơi đùa
không học được cái gì này, chỉ nhớ rõ vài câu thần chú đơn giản, lâm nguy
lại đột nhiên bật ra hữu dụng loạn xạ ngầu.
Thậm chí có một lần, cô ta triệu hồi khuyển địa ngục (chó địa ngục)
triệu được một nửa bèn dừng lại, còn hỏi: “Hầyzz, ngươi có nhớ câu thần
chú làm cho nó nghe lời không?”
May mắn là hắn tay chân lanh lẹ, ngàn cân treo sợi tóc giành lại cô ta
từ trong miệng con khuyển địa ngục, bằng không hắn không biết lấy một
nửa còn lại của ma nữ này ăn nói thế nào với bá tước phu nhân.
“Trục xuất Ma bệnh cần dùng đến khuyển địa ngục sao?” Hắn tức giận
rống to, mất sức chín trâu hai hổ mới làm cho con khuyển địa ngục tâm
không cam, tình không nguyện kia nghe lời trở về, trên người họ đã thương
tích đầy mình. “Ngươi tính lôi con chó chết tiệt kia ra cứu vương tử phát
sốt? Lỡ như nó một ngụm ăn luôn vương tử thì biết làm sao?”
“Người ta… người ta không đành lòng nhìn vương tử chịu khổ
thôi…” Cô rưng rưng nước mắt, “Đứa bé sơ sinh đáng yêu, phấn nộn kia,
lại phát sốt nóng đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhỏ rồi… Ma bệnh đáng giận
kia lại không nghe lời, dám quấn lấy vương tử không chịu đi, người ta,
người ta…”
“Ngươi quả là ma nữ ngốc đến có thừa!” lấy nước mắt nữ nhân ra
dùng với Bạch Soái Soái cũng vô dụng, “Không phải ma nữ am hiểu chữa