khiến cho vương tử lâm vào nguy hiểm.
Đại ác ma chưởng quản nhân gian thường tức giận nhéo tai họ rống to,
“Nghe cho rõ, các ngươi dám làm phép ở bên cạnh vương tử, ta sẽ đá các
ngươi về Ma giới lưu đày!” Ngộ nhỡ trong nhiệm kỳ của mình, vương tử bị
vờn đến “teo”, tiêu đời không chỉ mỗi hai con dê con mắc dịch này, mà
ngay cả chính mình cũng phải bị giáng xuống đi giữ cửa địa ngục mất.
“Nhưng mà vương tử gặp nguy hiểm a! Chiếc xe bus kia xông đến
đây…” Mặc Mặc Hắc gân cổ tranh cãi, “Đại nhân, ngài nhẹ tay chút, lỗ tai
tôi đau quá…”
“Xe bus không vào trạm thì làm sao chở người hử?! Các ngươi đến
nhân gian đã bao lâu, ngay cả điểm thông thường ấy cũng không biết! Cư
nhiên làm lật đổ một chiếc xe bus! May mắn vương tử mạng lớn, đúng lúc
quên mang sách giáo khoa chạy về lấy, bằng không nếu làm vương tử ‘teo’,
các ngươi ai phải chịu trách nhiệm hử?!” Đại ác ma đem hết khí lực rống
to.
Chuyện nhân gian phải quản đã quá nhiều rồi, là ai phái hai tên đặc sứ
khôi hài này đến làm vướng chân hắn chớ? Rốt cục là hắn đã làm điều gì
sai a? Ô ô ô…
“Cấm lại sử dụng pháp thuật!” lại rống một tiếng, đoạn đá đít bọn
chúng ra khỏi cửa.
Nhưng mà, ngày hôm sau đọc báo, hắn mém té xỉu, hai đứa ngu ngốc
kia được lên hẳn trang bìa! Hình ảnh Bạch Soái Soái cùng Mặc Mặc Hắc
bay lên, mà còn bay đến hẳn lầu năm, bị thấy rõ mồn một!
Ma giới cùng Thiên giới từng có hiệp nghị, hành động song phương
không được để Nhân giới phát hiện, hiện tại xảy ra chuyện phá luật nghiêm
trọng này, làm hại hắn đầu tiên là bị người của Thiên giới ở nhân gian – Đại