thiên sứ ‘quan tâm’ nghiêm trọng, ngay cả Ma vương cũng bị kinh động
đến.
“Ta đã nói… cấm sử dụng pháp thuật có đúng không hả?” bắt hai tên
tiểu quỷ chết bầm kia tới, đại ác ma tức giận đến cả người bốc hỏa.
“Chúng ta… chúng ta…” Bạch Soái Soái nuốt nuốt nước miếng,
“Chúng ta chỉ có giám thị…”
“Vậy sao không ẩn thân?!” dưới lửa giận của hắn, thân hình hai tiểu ác
ma dần thu nhỏ lại.
“Bị gì… bị gì…” Mặc Mặc Hắc ấp úng một lúc, “Bị gì đại nhân bảo
chúng ta không được sử dụng pháp thuật.”
Hắn thề, nếu không phải bởi vì hai tên tiểu quỷ chết dẫm này là gia
nhân của bá tước, hắn nhất định đã hai chưởng bổ chết hai tên tiểu ác ma
này rầu!
Hắn nghiến từng từ qua kẽ răng, “Chờ các ngươi hoàn thành nhiệm
vụ, ta sẽ dâng lên công văn thỉnh đại vương lưu đày các ngươi đến Huyết
Trì! Hai người các ngươi cứ thoải mái mà phạm lỗi đi, Ma giới còn có rất
nhiều địa điểm dùng để lưu đày rất tốt!”
Ném bọn chúng ra khỏi cửa, đại ác ma vùi mặt vào lòng bàn tay.
“Vương tử điện hạ, ngài nhanh nhanh trở về Ma giới đi.” Đường
đường một đại ác ma, khóc nức nở, “Ngài mà không về, thần phải cuốn gói
về quê a… Ô ô ô ô…”
***
Lại bị mắng.