***
Bạch Soái Soái thật sự không nghĩ ra, mình lúc nào thì bắt đầu thích
cô.
Trong ấn tượng, bọn họ luôn cãi nhau, đánh nhau, cùng gây ra lỗi,
cùng bị mắng. Nhưng, bọn họ cũng cùng ăn, cùng ngủ; sợ lạnh, Mặc Mặc
Hắc luôn ôm lấy cổ hắn ngủ say.
Hắn đã quen có Mặc Mặc Hắc tồn tại bên cạnh.
Nhìn cô, Bạch Soái Soái thường không nhịn được thở dài. Mình rốt
cuộc thích cô ta ở điểm nào nhất? Vì sao càng ngày càng không yên lòng?
Cùng nhau bảo vệ vương tử, bất quá ngắn ngủi hai mươi mấy năm,
hắn lại càng ngày càng cảm thấy nhân gian cũng không có gì là không tốt.
Thói quen sao? Hắn bắt đầu thích ở dưới trời xanh mây trắng, nhìn nụ
cười rạng rỡ của Mặc Mặc Hắc. Đêm khuya tỉnh mộng, hắn nhận ra chính
mình cũng không khát vọng nhiệm vụ hoàn thành. Chỉ cần vương tử ở nhân
gian một ngày, bọn họ có thể nán lại ở nhân gian một ngày.
Nếu vương tử trở về Ma giới, hắn và Mặc Mặc Hắc sẽ bị tách ra. Bọn
họ sẽ chia ra tận tâm phục vụ cho bá tước và bá tước phu nhân, mà hai vị ác
ma quý tộc tâm cao khí ngạo kia tựa hồ không có một ngày chung sống hoà
bình được, đến lúc đó, hắn và Mặc Mặc Hắc sẽ xa cách nhau mấy ngàn vạn
dặm, không biết bao lâu mới có thể được gặp nhau một lần.
Chỉ nghĩ đến thôi, đã khiến cho người khó có thể chịu được.
Bọn họ không thể giải thích được loại tâm tình không muốn tách ra
này, có lẽ đây gọi là “Yêu” sao?