khẩn cầu vị thần nào.
Mất đi độc tâm của ác ma, cũng không được thiên giới vinh quang
chiếu cố, bọn họ đại khái chỉ có thể bị hủy diệt, ngay cả hồn phách cũng
không còn.
Ánh trăng u ám đặc hữu của Ma giới chiếu rọi lên tất cả ảm đạm, nhìn
hai tiểu ác ma quỳ gối dưới bậc thềm, Ma vương trầm mặc không nói.
“Tội của các ngươi, ngay cả lấy cái chết cũng không đủ để ân xá!”
thanh âm lạnh lùng vang vọng trong đại sảnh trống trải.
Mặc Mặc Hắc cùng Bạch Soái Soái cúi đầu càng thấp.
Ma vương không buồn nói thêm gì nữa, sự yên tĩnh khiến người ta
khó thở này bao trùm lên ngàn vạn chúng ác ma cũng đang cúi đầu ở đó.
Chúng ác ma, người nào người nấy đều bay mất hồn vía, hoảng sợ ngập
đầy thần phục trước mặt Ma vương cường đại.
Ma vương vừa đứng lên, tất cả chúng ác ma đều đem đầu cúi mọp sát
xuống đất, không ai dám nhúc nhích.
“Theo ta.” Không buồn nhìn lấy một cái tới chúng ác ma, Ma vương
đi vào tẩm cung của mình.
Bạch Soái Soái cùng Mặc Mặc Hắc run rẩy nắm chặt tay đối phương,
ở sau lưng Ma vương quỳ lết theo.
Ác ma quý tộc hầu hạ muốn đi theo vào, Ma vương chỉ lạnh lùng
trừng mắt một cái, ác ma quý tộc liền sợ tới mức lui lại vài bước, quỳ mọp
ở trên đất ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên.
Ma vương ngẩng đầu nhìn ánh trăng thê lương ngoài cửa sổ.