Cho nên, sau khi vương tử ngoài ý muốn đả thương tài xế xe cát đá,
hắn liền hạ quyết tâm, không thể không cứu vương tử. Bảo vệ vương tử
nhiều năm, hắn đã quên mất tâm địa đen tối của ác ma, dần dần xem vương
tử như người thân của mình.
Ai nguyện ý nhìn thấy người thân của mình trở thành Ma vương thống
lĩnh vạn ác chứ?
Lại nói, một khi thức tỉnh vương tử, kế thừa vương vị, hắn và Mặc
Mặc Hắc không thể không chia lìa. Điều đó tuyệt đối không được.
Hắn còn yêu ma nữ khờ khạo này hơn so với mình tưởng tượng, cam
nguyện cùng cô trở thành nhân loại yếu ớt, cùng nhau chậm rãi lớn lên,
cùng nhau già đi — cùng ở bên cô, ngay cả cái chết cũng không đáng sợ.
Nhưng, vậy còn Mặc Mặc Hắc nghĩ như thế nào? Hắn đột nhiên sợ
hãi, có lẽ cô chỉ là ỷ lại, có lẽ cô căn bản còn không biết loại tâm tình
này…
“Ta đi theo ngươi!” giọng cô run run: “Chúng ta ở cùng nhau, ngươi
đừng hòng bỏ rơi ta! Cho dù là lưu đày… hay là chết, chúng ta đều phải ở
cùng nhau.”
Bàn tay nhỏ bé của cô vì sợ hãi mà lạnh băng, lại dấy lên trong lòng
hắn tình cảm nóng cháy, nắm lấy thật chặt, không muốn chia lìa.
Bắt cóc vương tử Ma giới đến nhà thờ là tội rất lớn đi? Cho dù là hai
ác ma mà nói, quả thực là tội không thể tha!
Ma vương có thể bởi vì yêu thiên sứ mà tha cho vương tử, nhưng cũng
không chắc có thể tha cho bọn họ…
Cúi đầu trước bậc thềm chờ đợi Ma vương ra phán quyết cuối cùng,
bọn họ biết, ngày tận thế đã đến gần. Nhắm chặt hai mắt, lại không biết nên