“Các ngươi đã chuẩn bị tâm lý chưa? Giây phút kháng lại lời ta kia,
nên biết mình sẽ nhận trừng phạt,” Thanh âm tựa như băng sương lãnh liệt
đến thế.
“Dạ.” Hai người trăm miệng một lời, tuy nhiên giọng cũng phát run.
Trong đầu Ma vương đang tính toán loại khổ hình như thế nào? Bọn
họ sẽ bị chặt tay chân? Hay là… không dám nghĩ tới, chỉ hy vọng Ma
vương có thể phát chút từ bi, cho bọn chúng chết thống khoái một chút.
Bên khóe môi Ma vương lan tràn một nụ cười tà mĩ. “Vậy thì bắt đầu
từ nhân loại đáng thương đi, các ngươi sẽ lãng quên nhau…”
Còn chưa rõ mô tê gì, ánh tà quang cường đại chợt lóe lên, Bạch Soái
Soái cùng Mặc Mặc Hắc đã thấy mình đang ở trong dòng nước biển lạnh
băng.
Trong lúc chìm lúc nổi, tất cả ma lực đều biến mất, càng khiến người
thêm kinh hoảng là, ngay cả trí nhớ đều từng chút từng chút biến mất, trí
nhớ của mấy vạn năm qua… toàn bộ không thấy…
“…” Mở miệng muốn gọi tên đối phương, phát hiện nói đến đầu lưỡi,
lại thế nào cũng không nhớ được.
Hai người bất lực nhìn nhau, nước mắt lẫn vào nước biển, ngang dọc ở
trên mặt.
“Đừng quên ta! Ta cũng sẽ không quên ngươi!” Mặc Mặc Hắc tuyệt
vọng bắt lấy Bạch Soái Soái, hai người cùng nhau chìm xuống đáy biển.
Đại dương xanh ngọc mỹ lệ dường nào, như đặt mình vào khối thủy
tinh tử lam sắc mỹ lệ, hai người họ không ngừng chìm xuống đáy, ký ức
mới được cắm vào đối kháng với ký ức cũ, cuối cùng bọn họ lãng quên lẫn
nhau…