Giọng nói xa lạ, diện mạo xa lạ… tất cả tất cả đều rất xa lạ, nhưng
mà… trong bộ não bị phong ấn mạnh mẽ có một cái gì đó khó khăn chuyển
động, bức ra nước mắt của chúng.
“Ngươi… ngươi…” Không ngừng rơi nước mắt, cuối cùng ôm nhau
mà khóc, cũng không hiểu được là vì sao.
Từ ngày đó trở đi, bọn chúng không hề tách ra. Cho dù được nhận
nuôi, cũng là cùng được nhận nuôi một chỗ.
***
“Ê, em gái nhỏ của mày, cho tao mượn một chút đi.” thiếu niên bất
lương cùng lớp khoác lên vai Thiếu Bạch, nhìn chòng chọc bóng lưng thon
thả mảnh khảnh của Mặc Dương chảy nước miếng.
Thời gian qua nhanh, Thiếu Bạch và Mặc Dương nhỏ bé cũng đã trở
thành thiếu niên. Qua ánh mắt của người khác, hắn mới giật mình nhận
thấy Mặc Dương đã là một thiếu nữ yêu kiều.
Lạnh lùng liếc tên thiếu niên bất lương kia một cái, lấy tay hắn ra,
“Mặc Dương không phải em gái tao.” Trước khi người khác kịp đến ngăn
cản, thiếu niên bất lương đã bị một quyền đánh ngã lăn.
“Đó là vị hôn thê của tao. Vị hôn thê mà mày muốn mượn một chút?
Muốn chết, tao sẽ giúp mày!”
Đang đánh kịch liệt, một thùng nước lạnh hắt tới, làm cho cả người
Thiếu Bạch ướt nhẹp.
Trong cơn giận dữ Mặc Dương trừng mắt nhìn hắn chật vật, “Ngươi
đánh đủ chưa? Đã mấy tuổi rồi còn thích đánh nhau?! Lỡ như thầy tổng
giám thị…”