Sống ở nhân gian quá lâu, tâm địa ác ma của hắn cũng bị ô nhiễm…
“Không tệ, mặn vừa khéo với trà.” Hắn bất động thanh sắc uống một
ngụm kim huyên.
Mấy tiểu nữ sinh hai mặt nhìn nhau, thử ăn một miếng, khuôn mặt nhỏ
nhắn đều nhăn lại một cục, “Ai nhầm muối thành đường rồi…”
Hàizz, bộ dáng mỉm cười trông ngốc nghếch này của mình, ngàn vạn
lần đừng bị nhìn thấy, nếu không sẽ bị đám đồng nghiệp ở Ma giới cười
cho thúi mặt!
Hắn lại nhấp một ngụm trà, thở dài một hơi thật sâu, nói không nên lời
là tiếc nuối hay hài lòng.
Tiếng ve vẫn kêu râm ran, ngày hè rực rỡ.
Thanh âm Thiếu Bạch cùng Mặc Dương cãi nhau, loáng thoáng, nghe
không rõ.