“Tôi ở đây.” thanh âm bất đắc dĩ của thầy tổng giám thị vang lên phía
sau bọn họ, “Mặc Dương, để anh trò đây cho tôi, nhanh trở về lớp đi.”
“Em không phải anh nó! Em là vị hôn phu của nó a!” Thiếu Bạch
kháng nghị.
Thầy tổng giám thị ngán ngẩm vuốt mặt, “Hai em cùng chung hộ
tịch…”
“Em và nó không có quan hệ huyết thống, nó, không, phải, là, em, gái,
của, em! Là lão bà của em! Này, thầy tổng giám thị, đừng có kéo em, thầy
nghe em nói được không? Nó là lão bà…” Một mạch bị thầy tổng giám thị
kéo đi.
Có dạy bảo bao nhiêu lần cũng vậy, đầu của thằng nhóc này đúng thật
là bị đổ xi măng. Đã nói với nó hiện tại tuổi còn nhỏ, hơn nữa bọn chúng
tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng trong hộ tịch vẫn là anh em,
không nghe chính là không chịu nghe.
Thầy tổng giám thị thở dài, thả thằng bé ra, mãn nguyện bưng chén trà
kim huyên thơm ngào ngạt lên uống.
Nhân gian cũng không có gì là không tốt nha, dù sao hắn đã ở nhân
gian mấy vạn năm, có điều… từ Đại ác ma chưởng quản nhân gian, giáng
xuống làm thầy tổng giám thị giám hộ cả nhà vương tử.
Ở phương diện khác mà nói, vương tử không ‘teo’, hai tên tiểu quỷ
chết bầm kia cũng không hại chết ngài ấy, có lẽ hắn nên cảm tạ Ma vương
che chở, có thể bình an dưỡng lão đã thực may mắn lắm rồi…
“Thầy giám thị, ăn bánh ngọt đi ạ!” Vài nữ sinh đi vào văn phòng,
đang bưng lấy mẻ bánh kem vừa mới hoàn thành ở lớp nữ công gia chánh.
“Mới ra lò đấy ạ! Thầy ăn thử xem.” Mấy khuôn mặt tươi cười đáng yêu
như hoa, háo hức chờ hắn khen ngợi.