***
Nó, không nhớ rõ tên của mình.
Mọi người đều nói nó là người sống sót sau tai nạn trên không, nhưng
thấy cái gọi là ảnh chụp của người nhà, nó lại không nhận biết được ai.
Bác sĩ nói, nó nhận phải chấn động quá lớn làm cho mất trí nhớ, tuy
thân thể không bị tổn thương gì, nhưng tinh thần đã bị chấn thương nặng.
Nó căn bản không nhớ rõ bị thương nặng chỗ nào, nửa đêm khóc tỉnh
lại từ cơn mộng cũng không phải vì tai nạn trên không, mà là có một
chuyện rất quan trọng, một chuyện nó tuyệt đối không thể quên…
Không nhớ ra nổi!
Thường xuyên khóc nức nở, lại không biết vì sao, luôn cảm thấy
chuyện không nên thành ra thế này, phải nên là có một người…
Người kia là ai.
Nó không tài nào nhớ được, chỉ có thể khóc.
Cứ như vậy mà khóc rồi khóc, liên tiếp một mạch khóc đến cô nhi
viện.
“Đứa bé đáng thương…” Nữ tu sĩ dịu dàng với nó, chọn một cái tên
tiếng Trung cho nó, gọi là Mặc Dương. “Còn có một bạn nam cũng giống
như con, cũng sống sót trong vụ tai nạn đáng sợ kia, các con phải làm bạn
tốt nha, bạn ấy tên là Thiếu Bạch.”
Hai đứa bé vừa thấy mặt nhau, đột nhiên đầu óc trống rỗng, chỉ cầm
lấy tay nhau, kích động phát run.