Năm tháng ở nhân gian, luôn đầy rẫy thất bại. Bạch Soái Soái vĩnh
viễn không có thói quen dùng hai chân đi bộ, hoặc đón “Cái hộp sắt lớn”
dùng bánh xe lăn đến nơi kế tiếp.
Đến nơi đâu cũng phải cẩn cẩn thận thận che giấu tung tích, mặt trời
ban ngày cũng phơi cho hắn ngất đi.
Hắn hoài niệm ánh trăng mờ ảm đạm cả ngày của Ma giới a.
Mùa hè ở nơi này, so với lò luyện ở địa ngục còn khiến người ta khó
nhẫn nại hơn.
“Nè,” Mặc Mặc Hắc đưa một que kem cho hắn, “Ăn ngon lắm nha.”
Bất kể bị quở trách thế nào, Mặc Mặc Hắc vĩnh viễn vẫn là vui vui vẻ
vẻ mà sống.
Ngày hè nóng bức, dưới bóng cây tiếng ve kêu râm ran, ăn ly kem mát
lạnh thấu tim, quả thật làm cho hắn thấy tốt hơn nhiều.
“Ngươi bị mắng mà không tức giận sao?” Bạch Soái Soái tức tối hỏi.
“Quen rồi.” Cô cười híp mắt, “Ta ở Ma giới mỗi ngày cũng bị bá tước
phu nhân mắng. Chỉ là bọn hắn đều học không ngoan, nếu mắng mà có
hiệu quả, ta đã là ma nữ nhất đẳng từ lâu rồi.”
Bị cô chọc cho bật cười, Bạch Soái Soái bỗng cảm thấy, nhân gian
dường như cũng không khó chịu như vậy.
Ít nhất ở Ma giới, sẽ không có người làm bạn cùng hắn khi ở cơn thoái
trào này (ý chỉ hoạn nạn), mà tiểu ma nữ khờ khạo lại thiếu mất dây thần
kinh biết ghét này, lại rất có nghĩa khí cùng chung hoạn nạn với hắn.
Kem trong miệng tuy thấm lạnh, nhưng trong lòng lại nổi lên một cỗ
ấm áp.