“Đồ ngốc! Được tao bồi dưỡng lâu như vậy, còn không biết cái lợi của
người xấu?! Uổng công tao làm ‘bạn gái’ mày rồi!” Xảo Tư cực kỳ tức
giận.
“Mày cũng không phải thực sự là ‘bạn gái’ tao!” Diễm Nhiên thất lễ
kêu lên, “Đó là trước kia người ta nói bậy bạ thôi!”
Thành tích quá nổi trội xuất sắc, cũng sẽ đưa tới ghen tị vô hình, cô
cùng Xảo Tư ngủ chung phòng nhiều năm, đêm trước ngày luận văn tiến sĩ
sắp được thông qua, bị người gởi một lá thư nặc danh đến cho giáo viên
hướng dẫn, vu cáo cô và Xảo Tư là đồng tính luyến ái.
Về sau, lá thư nặc danh kia còn được gởi tới khắp nơi, gần như là
email của người nào cũng có một lá, huyên náo một hồi phong phong vũ
vũ. Xảo Tư nổi giận in lá thư đó ra, xông thẳng vào văn phòng của giáo sư
hướng dẫn, đập lên bàn khiến cho mọi người không khỏi liếc mắt, cũng bởi
chỉ vì giáo sư hướng dẫn có hơi chút “quan tâm” về vấn đề này.
“Em và Diễm Nhiên có phải đồng tính luyến ái hay không, liên quan
cái rắm gì đến luận văn tiến sĩ của bạn ấy?” Xảo Tư nổi trận lôi đình,
“Đúng đó! Em là bạn gái của bạn ấy, thì sao? Hay là các thầy cô tự nhận
mình lòng dạ rộng rãi, kiến thức cao rộng kỳ thị cộng đồng thiểu số chúng
em?”
Một tràng lửa giận này của Xảo Tư vừa phát tác, đã làm cho người ta
cười cợt rất nhiều năm.
“Làm bạn gái mày thì có gì tệ.” Xảo Tư cười nói, “Mày cư xử tốt, lại
săn sóc phải nói là mọi mặt, so với đám đàn ông còn tốt hơn. Đợi tao ghét
đàn ông rồi, sẽ đến làm bạn gái mày.”
“Mày bớt điên cho tao nhờ đi?” Diễm Nhiên vừa tức giận vừa buồn
cười, “Tao mới thèm vào loại bạn gái như mày.”