Chọc nhau một hồi, Xảo Tư chống cằm nhìn cô, “Sau này tính sao?
Diễm Nhiên đáng thương, mày đối với đàn ông luôn rất nghiêm túc. Hiện
tại mày tính làm sao bây giờ? Mày đã rơi vào tay giặc, không đến Đông
Đại nữa sao?”
“Mày thấy tao có nên tin tưởng hắn không?” Cô rũ mi mắt xuống, vô ý
thức đùa nghịch tấm khăn trải bàn.
“Còn phải xem lòng tin tưởng của mày dựng nên ở nơi nào.” Xảo Tư
trả lời, “Mày hẳn cũng nhìn ra được, tao và hắn rất giống nhau, nếu mày
yêu cầu trung trinh trên tinh thần, hẳn là không thành vấn đề. Nếu mày yêu
cầu trung trinh về thân thể… Tao không trả lời vấn đề này.”
Đáp án của Xảo Tư, đánh trúng vào nỗi khổ riêng trong đáy lòng
Diễm Nhiên. Lần đầu tiên bọn họ cãi nhau sau khi chính thức yêu nhau,
chính là vì Sùng Hoa an ủi bạn gái chia tay, mà mất tích mấy giờ liền.
Trong lòng cô biết rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn cũng không trực tiếp
trả lời chất vấn của cô, chỉ không ngừng nhấn mạnh hắn yêu cô cỡ nào.
Ái cùng dục, ranh giới rốt cuộc ở chỗ nào?
Làm sao hắn có thể một mặt nói yêu cô, lại không mang theo chút tình
yêu mà đi ôm ấp người con gái khác?
Sau trận tranh cãi ầm ĩ kia, Sùng Hoa luôn miệng nói sẽ không tái
phạm nữa, nhưng trong lòng cô đã hằn sâu một bóng ma.
“… Tao vẫn muốn đi Đông Đại.” Diễm Nhiên nặng nề thở dài, “Cách
xa một chút cũng tốt, ít nhất tao sẽ không biết được gì.”
“Mày căn bản là trốn tránh!” Xảo Tư quan sát cô một lát, “Không thể
nào? Mày thực sự đã yêu thảm hắn?”