Tôn Vũ
Tôn tử binh pháp
Thiên Thứ Sáu
Hư Thực
Tôn Tử viết :
- Phàm đến chiến địa trước đợi địch là chiếm được thế chủ động an nhàn,
đến chiến địa sau ứng chiến với địch là lâm vào thế mệt mỏi. Vì thế, người
chỉ huy tác chiến giỏi là người có thể điều khiển quân địch chứ không thể
theo sự điều khiển của quân địch.
- Khiến quân địch đến nơi ta làm chủ trước là kết quả của việc dùng lợi nhỏ
nhữ địch. Khiến địch không thể đến nơi nó muốn, ấy là do ta ngăn cản
được nó. Do thế, địch đang nghỉ ngơi, ta phải làm cho nó mệt mỏi, địch đầy
đủ lương thảo, ta phải làm cho chúng đói khát, địch đóng trại yên ổn, ta
phải làm cho chúng di chuyển, đó là vì nơi ta tấn công, địch ắt phải đến ứng
cứu. Quân ta đi được nghìn dặm mà không mệt mỏi là do ta đến những nơi
không bị địch ngăn trở, ta đánh mà chắc thắng là do ta tấn công vào nơi
địch không cách gì phòng thủ, ta phòng thủ vững chắc do ta biết trước nơi
sẽ bị địch tấn công.
- Người giỏi tiến công là người có thể làm cho địch không biết nơi mà
phòng thủ, người giỏi phòng thủ là người có thể làm cho địch không biết
phải tiến công vào nơi nào. Vi diệu, vi diệu đến mức vô hình. Thần kỳ, thần
kỳ đến mức vô thanh. Vì thế mà ta có thể nắm vận mạng của quân địch
trong tay. Ta tiến công mà địch không cản nỗi vì ta như tiến vào chỗ không
người, ta thoái lui mà địch không đuổi theo vì ta hành động nhanh lẹ, địch
không đuổi kịp. Bởi thế, ta muốn đánh thì dù địch có lũy cao hào sâu cũng
phải ứng chiến với ta vì ta đánh vào nơi địch buộc phải ứng cứu, ta không
muốn đánh thì vạch đất mà phòng thủ, địch cũng không thể đến đánh ta vì
ta làm cho chúng phải đổi hướng tiến công.
- Ta khiến địch để lộ thực lực mà ta thì vô hình thì ta có thể tập trung binh
lực, còn địch thì phân tán lực lượng. Ta tập trung binh lực ở một nơi mà
địch phân tán lực lượng ở mười chốn, tức là ta dùng mười đánh một (he he